Chiếc ba lô của Thiện lên vai

*

*     *

Thiện từ bệnh viện trở về lúc gần trưa, tắm giặt, ăn uống xong đánh một giấc, khi tràng an complex tỉnh dậy đã hai rưỡi chiều. Ở bệnh viện đông người đau ốm rên la, người nuôi kẻ thăm rộn rịp, khó được ngủ yên tĩnh như ở nhà. Anh vươn vai làm mấy động tác thể dục rồi ra giếng rửa mặt. Khi trở vào đã thấy bác Mày chuẩn bị gói gém cho anh đâu vào đấy. Ba lô quần áo, bao bị đựng chăn màn, gói ni lông sách vở… Anh hơi ngạc toyota fortuner 2016 nhiên, chưa dám cất lời, thì bác đã nói:

– Bác ao ước được ở với con, chăm sóc con, giúp đỡ con càng nhiều càng tốt. Nhưng chừ con đã có nhà cửa ổn định. Với lại, con còn nhiều việc phải làm, phải tự quyết định, cần phải…

Bác Mày nói chưa hết câu, đã thấy Lý hồ hởi bước vào. Hai người phụ nữ đưa mắt cho nhau như thể họ có kế hoạch gì. thời trang nam hàn quốc Và Lý phấn khởi nói:

– Mọi cái đã tạm ổn, xin rước anh về nhà mới.

Lý nói và kín đáo che nụ cười sau vành nón. Thiện chẳng hiểu mô tê gì, anh ngơ ngác hỏi:

– Em nói răng? Nhà mới nào?

– Nhà mới của anh, chứ nhà mới ai nữa! Thôi, đi cho kịp giờ lành.

Nàng nói và khoác chiếc ba lô của Thiện lên vai. Bác Mày cũng đến xách gói chăn màn. Thiện ngần ngừ, vì sự việc quá đột ngột với anh. Thấy vậy, Lý lại trêu:

– Đây là nhà bác Mày. Bác cho anh ở độ mươi hôm. Chừ có nhà rồi thì về, bộ chần chừ chi nữa!

– Đi cho kịp giờ đã con. Còn sót cái chi, mai trở về lấy. Bác Mày nói thêm.

Thiện biết là mọi chuyện đã được mọi người sắp xếp, tính toán. Anh không thể phụ lòng tốt của mọi người, liền xốc gói sách vở lên vai vác đi… 

Bạn có thể xem thêm bài viết trong mục Tin tức tại website http://bdschothue.info

Leave a Comment